Tôi sợ con chỉ thích bác giúp việc, không cần mẹ

2024-11-14 HaiPress

Tôi 25 tuổi,mới có một bé được bốn tháng tuổi,ít sữa,đã làm đủ cách từ uống nước lá,kích sữa,... vẫn không đủ sữa cho con. Bé háu ăn,không chịu hợp tác bú mẹ,mẹ cho bú là khóc nên từ lúc mới sinh,con uống sữa ngoài là chính. Sữa của tôi nhạt và không thơm bằng sữa ngoài nên cữ nào uống sữa mẹ hút ra,bé uống rất chậm,tỏ vẻ không thích. Tôi thuê một bác là họ hàng xa lên trông bé,dự định để bác trông bé khi tôi đi làm lại. Bác trông bé rất khéo,vì có kinh nghiệm trông trẻ nhiều năm rồi. Do uống sữa bình quen rồi nên tôi không ở nhà cả ngày cũng không sao.

Vấn đề là từ ngày có bác,con không hề theo tôi. Bác rất quý bé nên hay ôm ấp,nói chuyện với bé. Khi tôi ôm và nói chuyện với con thì bác hay xen vào pha trò. Giọng bác to nên toàn át giọng tôi,bác lại nói nhiều,biết đùa giỡn,tôi không bắt chước theo được. Bé thấy tiếng bác thì hay quay sang bác cười chứ không nhìn mẹ. Cứ mỗi ba tiếng tôi lại vắt sữa một lần,những lúc như thế không bế con được và bác sẽ bế bé đi chỗ khác để chơi. Tôi vắt sữa cả ngày chỉ đủ cho con bú một lần,đau lưng và rất mất thời gian (mỗi lần 20-30 phút,5-6 lần một ngày),bé ngày 7-8 lần uống sữa.

Tôi hút sữa xong luôn bế con,cho con ăn,chơi cùng con chứ không bỏ cho bác nhưng con vẫn không theo mẹ,cứ thấy bóng bác là nhìn theo không rời. Buổi tối,bác ngủ cùng hai mẹ con rồi dậy pha sữa đêm cho con ăn. Tôi được ngủ nguyên giấc buổi tối. Nhiều lúc tôi rất tủi thân khi thấy con không theo mình. Tâm sự với bà ngoại,bà bảo có người trông con cho là tốt rồi,dành thời gian dưỡng sức đẻ thêm đứa nữa nuôi một thể. Các chị họ thì bảo để con theo người khác sau này càng nhàn,cứ để bác trông còn mình thì ngủ nghỉ,đi chơi.

Tôi muốn dừng hút sữa để dành thời gian cho con vì thực sự bản thân rất ít sữa và việc con không thích sữa mẹ khiến tôi rất stress,nhưng mẹ chồng lại bảo cố cho con uống sữa mẹ chừng nào tốt chừng đó để con có kháng thể tốt. Hôm nay anh chị chồng lên chơi,lại nhắc khéo rằng đừng để con theo cô giúp việc quá. Chưa kể nhiều người còn nói ra nói vào việc tôi cho con uống sữa ngoài,khuyên tôi đừng vì muốn đẹp cho bản thân mà không cho con bú,dù tôi đã giải thích là bản thân rất cố gắng nhưng không thể.

Thực sự tôi rất mệt mỏi,nhiều lần trốn một chỗ để khóc. Những lúc ôm con,thấy con cười,tôi rất hạnh phúc,nhưng chỉ cần nghe thấy giọng bác là con như quên luôn sự có mặt của tôi. Sắp đến lúc đi làm lại,tôi càng rối bời. Ông bà hai bên đều ở xa và còn đi làm nên không thể trông cháu. Tôi không muốn mới sáu tháng gửi con đi nhà trẻ,chưa kể bác chăm bé rất tốt,chắc chắn sẽ tốt hơn để các cô nhà trẻ trông. Tôi sợ con lớn lên chỉ thích bác không theo mẹ. Mẹ tôi nghe xong toàn gạt đi bảo không có chuyện đó,nhưng tôi không tin lắm.

Không biết có ai trải qua chuyện tương tự có thể cho tôi lời khuyên được không,chứ giờ tôi rối như tơ vò,tâm trạng rất tệ,nhiều lúc ước gì quay lại thời gian bầu để chỉ có hai mẹ con với nhau. Tôi xin cảm ơn.

Minh Thư

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được sao chép từ các phương tiện khác. Mục đích của việc in lại là để truyền tải thêm thông tin. Điều đó không có nghĩa là trang web này đồng ý với quan điểm của nó và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tất cả tài nguyên trên trang web này được thu thập trên Internet. Mục đích chia sẻ chỉ dành cho việc học và tham khảo của mọi người. Nếu có vi phạm bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi.

©bản quyền 2009-2020 Thông tin Du lịch Văn hóa Việt Nam